Sếp Thương
Hãy cho em, chia một phần gánh nặng/Dẫu việc gì … cũng được nhé! Sếp ơi.
Hãy cho em, chia một phần gánh nặng/Dẫu việc gì … cũng được nhé! Sếp ơi.
Tại thời điểm FPT tròn 30 tuổi thì tôi cũng đã trải qua 30 mùa xuân rồi. Với tôi thì 30 nghe cũng hơi “nhừ nhừ” rồi đó, nên tạm gọi là hết tuổi thanh xuân cho nó “hoành” và “chững chạc” vậy thôi, chứ cũng chả có gì quá ghê gớm cả.
Hãy yêu thương và trân trọng chúng tôi, người FBP bạn nhé, bởi chúng tôi xứng đáng với tình cảm đó.
Thắm thoát cũng được 13 năm tôi gắn bó với F, có lẽ với những ai không phải nhân viên FPT đều sợ con số 13 nhưng với chúng tôi nó là con số may mắn, bùa hộ mệnh và là con số tiên phong.
Với FPT đó là tình đồng nghiệp, những ngày sinh hoạt vui vẻ theo đúng chất STCo khiến tôi lựa chọn gắn bó nơi này 11 năm và còn hơn thế nữa.
Văn hóa lạ ở đây là “chọc sếp cho vui”.
Thôi, chết em rồi!
Viết về con người FPT thì nhiều tấm gương tuyệt quá không biết chọn ai để viết. Mình rất may mắn được làm cấp dưới các vị hảo hán của FPT như chú Đào Vinh, Anh BìnhTG, anh NgọcBQ, anh TiếnLQ, anh TiếnHN, ai cũng quá đặc biệt vậy mình sẽ chọn viết về một chút cảm xúc đặc biệt của mình cho từng anh một.
Việc mở phổ thông đã được lãnh đạo FPT Education ấp ủ rất lâu, mãi đến 2013 mới ra mắt THPT FPT ở Hoà Lạc theo mô hình nội trú và sau đó 4 năm chưa có thêm cấp học nào khác.
Hoà Lạc một ngày mưa