Ngày nắng hôm ấy tôi biết mình là ai
Lặng nhớ một thời ta đã qua.
Lặng nhớ một thời ta đã qua.
Tôi nhận thấy, FPT là một ngôi nhà chung, có nhiều văn hoá, nét riêng, không đơn vị nào có. Ở đây, tôi được hoà mình vào một tập thể rất "khác": tự tin hơn, được thể hiện mình, được nhận và cho nhiều điều.
Ở FPT có một văn hóa vô cùng, vô cùng đặc biệt đó là nhân viên thoải mái trao đổi, chia sẻ công việc với sếp. Giữa sếp và nhân viên không có khoảng cách, không có sự phân biệt.
Tôi cũng như tất cả các thành viên của FPT cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đang nhận, tự hào về truyền thống FPT và tin tưởng vào tương lai phát triển ổn định, thịnh vượng của FPT nói chung và FTG nói riêng.
Ngày nay, tôi vui vì FPT Elead đã có một bước tiến mạnh mẽ, đứng vững trên thị trường, để mỗi khi nhắc tới FPT chúng tôi vẫn ánh lên niềm tự hào vì được là một thành viên trong đại gia đình FPT.
Tình yêu của tôi dành cho FPT cứ lớn dần dù chỉ được nghe qua lời kể và cảm nhận qua những trang báo nội bộ.
Người ta bảo tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, thanh xuân qua đi sẽ còn lại những kỷ niệm thương nhớ. Với tôi, thanh xuân của tôi là FPT, FPT như một mối lương duyên khó mà dứt ra được.
Tự ta, ta phải tự cứu mình/Đau đầu nhức óc, tóc tung bay/Dẫu đêm có trăm công, ngày ngàn việc,/Ta gắng chí khắc phục giang nan.
Yêu FPT
Nỗ lực cứu tàu