FIS THƯƠNG
Cảm xúc sau thời gian làm việc tại FPT IS
Cảm xúc sau thời gian làm việc tại FPT IS
Cuối năm 2016, tôi quyết định nghỉ việc tại một công ty thành viên của FPT và chọn FPT IS để tiếp tục làm việc về ERP trong sự ngỡ ngàng của chính tôi và đồng nghiệp đơn vị cũ. Tôi đi vì tôi tin FPT IS là cơ hội tôi cần nắm lấy. Ở nơi đây tôi đã tìm thấy chính bản thân mình.
"Em có cần gì thì cứ ra đây gọi anh nhé, anh sẽ làm hết sức có thể.”
Mùa hè của sinh viên, là mùa của hoa phượng đỏ, mùa của những cuộc đi phượt khắp nơi cùng bạn bè. Nhưng năm nay, giống mọi năm ở chỗ đi khắp nơi, những chẳng phải là đi khám phá những vùng đất mới với bạn bè nữa, mà phải lăm lăm bộ hồ sơ đi xin việc.
Bài viết là những góp nhặt, theo dạng nhật ký của một cán bộ FPT IS - FPS trong những ngày triển khai dự án IVAS tại Bangladesh từ năm 2015 đến nay.
Mình vẫn nhớ như in ngày mình nhận được mail thông báo trúng tuyển vào FISx – FPT. Nhớ vì cảm nhận được niềm vui của bố, bố vui bố mừng vì con gái được vào làm việc ở công ty thuộc tập đoàn lớn FPT. Bố ở quê chỉ biết vào Google rồi tìm kiếm FPT là gì mà thôi, thế mà bố gọi điện bảo là bố tự hào lắm, tự hào vì con gái tìm được việc làm mà bố cảm thấy hài lòng.
Có lẽ, khi FPTer viết sử ký, những câu chuyện, những tình cảm của FPTer dành cho nhau luôn được ưu tiên hơn cả. Tôi cũng có rất nhiều những câu chuyện về đồng nghiệp, những kỷ niệm về ngày tháng onsite gian khổ. Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi lại muốn nói về những con người, không khoác trên mình chiếc áo cam, nhưng lại gắn bó cùng tôi trong hơn 3 năm làm việc ở FPT.
Bài thơ viết về những con người trong dự án DSS.
HungNV60 – người tôi gọi là bác – tức “Hùng lợn” ở SSD nổi tiếng ham ăn ham chơi, sinh nhật 24 tuổi ra mắt cuốn sách kể câu chuyện góp nhặt được trên những cung đường đã đi qua, cũng là ngày đặt chân tới tỉnh thành thứ 63 trên đất nước Việt Nam – với mục đích lưu giữ tuổi trẻ của mình (năm 2014).
Các bậc cao niên thường nghĩ chán rồi mới làm, cũng có thể nghĩ chán rồi chẳng buồn làm gì cả, còn chúng ta, cứ muốn làm gì là làm ngay, rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế,... có thể sau đó toàn tự trách mình, nặng hơn là dằn vặt mình nhưng rồi lại tự bào chữa cho mình, kiểu “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”. Nói về chuyến xuyên Việt của Mát chắc cũng là một kiểu sai như vậy.