Kỷ niệm FPT
Có những con đường đi qua không nhớ nổi tên, có những hành trình sẽ không bao giờ quên.
Có những con đường đi qua không nhớ nổi tên, có những hành trình sẽ không bao giờ quên.
Ứng viên bom không thương tiếc.
Phong trào sử ký lên cao/Làm cho tôi cứ ngày nào cũng nôn
Sờ - ti - (của)cô, Sáng – tác - ca, Sướng - thì - ca, Sơi(xơi) - tái - cô… Nói chung ai thích thế nào thì nó như thế đó.
Đây là câu chuyện chuyển trọ của tôi. Những lần mong mỏi, những lần thương nhớ và đầy luyến tiếc khi rời xa những "phòng trọ" mà mình yêu thương.
Ai cũng mồ hôi nhuể nhại và thở bằng lỗ tai, nhưng vẫn cười toe toét.
Chỉ cần 2 chữ thôi cũng đủ để tôi diễn tả hết cảm nhận bản thân về môi trường nơi tôi đang làm việc, đó là sự “thoải mái”.
Trong cuộc sống hối hả của mỗi người, vẫn còn đó những khoảnh khắc, những câu chuyện mà nếu chịu khó quan sát ta sẽ bắt gặp được những mảnh ghép đầy thú vị.
Giá mà tôi đến FSOFT sớm hơn.
Mỗi người khi vào công ty đều lựa chọn vào vị trí mà mình muốn làm. Còn riêng tôi từ một đứa thực tập, mấy đứa bạn rủ đi phỏng vấn cho biết, tôi còn không hiểu vị trí tuyển là gì, chỉ vì là ham vui mà theo lũ bạn.