Người anh, người chị

Những người tâm huyết và nhiệt tình, ở nơi mỗi bài học tôi cảm nhận được điều anh chị đang muốn nói, điều anh chị muốn tôi cần hướng tới, đó là học ở đây không chỉ là để cho qua điểm mà học để mà làm việc, điều mà tôi sẽ phải đối diện khi được tiếp nhận vào BU. Anh chị muốn trang bị cho chúng tôi hành trang cách làm việc. Thời gian của mỗi giờ học dường như trôi qua nhanh, anh chị còn muốn truyền tải nhiều lắm, còn muốn hướng dẫn cho đàn em mới nhiều lắm lắm để có thể bắt nhịp với công việc ở Fsoft.

Gửi tình đầu FSoft

Người ta thường bảo tình đầu là mối tình đẹp đẽ nhất và có thể cũng là day dứt nhất đối với nhiều người. Với tôi, mối tình đầu ấy đã gửi trọn cho FSoft, nơi mà những tháng ngày thanh xuân trong tôi thật rực rỡ và nhiệt huyết. Nó tạo nên một tình yêu mãnh liệt trong tôi với màu áo cam cháy bỏng ...

Có lẽ là duyên nợ

Người ta bảo tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, thanh xuân qua đi sẽ còn lại những kỷ niệm thương nhớ. Với tôi, thanh xuân của tôi là FPT, FPT như một mối lương duyên khó mà dứt ra được.

Tình cờ đến gắn bó với FPT

Một không gian làm việc khác hoàn toàn với chỗ tôi từng thử làm việc trước kia: Không gian mở, khá nhiều cây xanh, tòa nhà khá rộng và "THẤP" khác hẳn với những tòa building cao tầng trong thành phố.

Ser-vic

Viết lời dựa trên nền nhạc bài hát Tôi muốn, sáng tác: Lê Hựu Hà.

Nhọc nhằn QA lead

" Cùng nhau làm nên tất cả, trải qua thăng trầm và mãi mãi một QA tôi yêu!"

Mình bên nhau ngày đó

Ngày tôi quay trở lại FPT IS cũng là ngày tôi đã đặt chân vào FIS đúng 10 năm trước. Tôi gắn bó với FIS – mối tình đầu và sâu sắc của tôi được 8 năm 7 tháng. Cũng vì lý do cá nhân đặc biệt mà tôi quyết định rời FPT IS sau từng ấy năm gắn bó. Và trong suy nghĩ của tôi, xong việc riêng của tôi, nhất định tôi sẽ trở về nhà – ngôi nhà FIS của tôi đã từng gắn bó với vô vàn kỷ niệm.

Ngày đầu tiên đi làm

Thời gian trôi nhanh quá, đã gần một năm từ ngày tôi bắt đầu đặt chân vào FPT IS. Mọi thứ như mới chỉ ngày hôm qua. Khi nhận được thông báo ứng tuyển, tôi vui đến không ngủ được. Trong đầu vẫn luôn chăm chăm dòng suy nghĩ: “Mình đã trúng tuyển FPT sao?”

Duyên

Mọi sự gặp gỡ đều do “Duyên”. Tôi tin là như vậy.

Đồng nghiệp của tôi

“Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau”. Tự nhiên, đúng vào cái dịp phải viết sử ký này, mỗi lần đọc được đâu đó vần thơ trên lại khiến tôi nhớ đến anh –nhớ đến câu thơ mỗi lần anh thốt ra kiểu nửa đùa nửa thật.

74 75 76