Vừa là em vừa là đồng nghiệp của tôi. Giữa rất nhiều chủ đề để viết sử ký như đồng nghiệp, đồng đội, cá nhân hay sự kiện đáng nhớ, tôi chọn viết về em- một FISer thầm lặng cống hiến cho công ty ngót nghét hơn 8 năm. Thật may mắn vì mỗi ngày tôi đều có thể chia sẻ với em mọi chuyện.
Vậy là cũng gần tròn hai năm, tôi đầu nhập vào tập đoàn FPT. Hai năm tuy chưa tính là dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn, đủ để tôi làm quen với một môi trường làm việc mới, đủ để tôi quen và hiểu những người bạn mới, đủ để tôi trở thành một thành viên trong đại gia đình FPT này.
Chắc hẳn ai mỗi người ai bước chân đến ngôi nhà FPT cũng đều có cái "Duyên" hoặc "Nợ", nhưng với mỗi người mỗi khi quyết định đến với ngôi nhà chung đó thì cuộc đời đều bước lên một trang mới, một bước ngoặt của cuộc đời.
Lương về, háo hức làm chi/Nằm im két vợ ở lì đó thôi.
Viết về thành công bao giờ cũng dễ dàng hơn thất bại nhưng thất bại đôi khi lại mang đến cho chúng ta những bài học bổ ích để vươn đến thành công. Bài sử ký này tôi muốn viết về một thất bại, một giấc mơ còn dang dở của FIS.
Câu chuyện của nhóc vẫn còn đang tiếp tục, tiến bước cùng FPT Sofware và toàn thể anh em FSU2-BU11 tại thành phố mang tên vị lãnh tụ của tổ quốc.
Đối với nhiều người 13 là một con số xui xẻo nhưng đối với tôi thì lại khác.
Đó là một khu nhà nhỏ bé nằm khuất sau khu để xe của công ty. Nói là một khu nhà cho oai chứ thực ra nó chỉ là một căn phòng vừa bé vừa thấp. Vậy mà phỏng những ai đã làm việc tại công ty, từ anh Tổng Giám Đốc đến những chị lao công trong thời gian cống hiến cho công ty của mình cũng ít nhất một lần vào đó để... ăn.
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm” (trích “Mong ước kỷ niệm xưa”). Mới đó mà tôi đã gia nhập vào mái nhà chung F được 6 tháng rồi đó. Biết bao nhiêu kỷ niệm vui có, buồn có, lăn tăn gợn sóng đều đủ cả. Và có lẽ rằng những ký ức đó sẽ theo tôi tới hết cuộc đời này.
Với tôi, mùa hè năm đó mát dịu hơn nhiều.